Tuesday, March 11, 2025

Thế lực nào cản trở tăng đoàn Minh Tuệ?

CON ĐƯỜNG TRÙNG TRÙNG MA VƯƠNG

Người ta thường nghĩ rằng ai buông bỏ thế gian để tìm về cõi Phật hẳn sẽ bước đi trên một con đường thênh thang, không còn vướng bận những gió bụi đời thường. Nhưng ánh sáng không bao giờ tồn tại mà không kéo theo bóng tối. Một con đường dẫn đến giác ngộ không thể chỉ được lát bằng sự yên bình, mà còn phải là hành trình đi xuyên qua hoài nghi, thử thách và cả những xiềng xích vô hình của thế gian.
Ngài Minh Tuệ đã bước đi. Không chỉ băng qua những dãy núi cánh đồng của quê hương mà đang xuyên qua những quốc gia, xuyên qua lòng người - nơi những ánh mắt không chỉ dõi theo, mà còn cân đo, dò xét. Có những cái cúi đầu đầy thành kính, nhưng cũng có những nụ cười nhạt nhẽo, có những câu hỏi không thực sự tìm kiếm câu trả lời, mà chỉ chờ đợi một lần Ngài vấp ngã.
Không phải ai cũng tin vào con đường Ngài chọn. Không phải ai cũng hiểu điều Ngài đang hướng đến. Có người tôn thờ. Có kẻ cười nhạo. Có những kẻ đứng trong bóng tối, chờ một lần Ngài phạm giới để có thể nói:
"Thấy chưa? Cũng chỉ là một con người."
Thế gian không thực sự sợ những kẻ đi lạc. Họ sợ những người vẽ ra một con đường. Bởi nếu con đường của Ngài là đúng, thì những điều họ từng bấu víu bấy lâu nay có thể chỉ là ảo ảnh. Nếu ánh sáng Ngài theo đuổi thực sự tồn tại, thì bóng tối trong họ không còn chỗ để ẩn náu. Càng gần với chân lý, thử thách càng nhiều. Càng buông bỏ, thế gian càng muốn kéo lại. Càng tịnh tâm, xung quanh càng dậy sóng.
Con đường của Ngài không chỉ có đất cát, nắng gió, mà còn có những con Báo ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Có những con Báo Già, chẳng cần vồ vập, chẳng cần lao đến. Chúng chỉ đứng đó, im lặng nhìn theo. Chúng không cần tấn công ngay, chỉ chờ đợi- chờ một lần Ngài do dự, một lần Ngài lỡ lời, một lần Ngài bước chậm hơn thường ngày- chỉ thế thôi cũng đủ để chúng lao đến, xé vụn tất cả.
Có những con Báo Con, non dại nhưng háo thắng. Chúng không có sự kiên nhẫn để chờ đợi, cũng không có sự khôn ngoan để che giấu ý định của mình. Chúng lao vào với những câu hỏi tưởng như vô tư nhưng đã giăng sẵn bẫy. Một lời nói có thể bị bóp méo. Một khoảnh khắc im lặng cũng có thể bị xuyên tạc.
Có những con Báo Giả Nai, đứng giữa những người chắp tay niệm Phật, nhưng lòng đầy tính toán. Chúng không trực diện đối đầu, cũng không công khai chỉ trích. Chúng chỉ cần gieo xuống lòng người một chút hoài nghi, rồi lặng lẽ đứng ngoài nhìn xem, để gió đời tự cuốn nó lan xa.
Có những con Báo Cầm Camera, không cần che giấu, không cần lén lút. Chúng chĩa ống kính vào từng cử động, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Chúng không tìm kiếm sự thật. Chúng chỉ tìm kiếm một câu chuyện. Và nếu câu chuyện không đủ kịch tính, chúng sẽ tự tay nhào nặn nó theo cách mà thế gian mong đợi.
Và có những con Báo Ẩn Mình, không xuất hiện, không đối đầu. Chúng không cần trực tiếp ra mặt, không cần vạch trần hay công kích. Chúng chỉ cần thả vào thế gian một lời nói bâng quơ, một câu chuyện không rõ thực hư- rồi lặng lẽ đứng ngoài, quan sát xem hạt bụi nhỏ ấy có thể hóa thành cơn bão được hay không.
Thế gian này vốn vậy. Người ta không cần sự thật. Họ chỉ cần một câu chuyện đủ hấp dẫn. Nhưng có một điều mà ít ai thấu hiểu: Đây là con đường của Ngài. Không phải của chúng ta. Không ai đủ đức hạnh để có thể phán xét một người đã từ bỏ tất cả để tìm đến sự tĩnh lặng. Không ai có thể ràng buộc một người không còn sợ hãi điều gì nữa.
Ngẫm lại, con đường Ngài Minh Tuệ đi mang trong nó tinh thần của nước. Nước không tranh với ai, nhưng không gì có thể ngăn được nước. Nó lặng lẽ chảy qua mọi khe hở, bao dung và mềm mại, nhưng cũng có thể bào mòn cả đá cứng. Không chống đối, không tìm cách chiến thắng, nhưng chưa bao giờ chịu dừng lại.
Hơn sáu năm qua, Ngài đi như một ngọn lửa nhỏ trong gió, không thách thức, không phô trương, nhưng cũng không bao giờ tắt. Bão giông có thể nổi lên, bóng tối có thể vây kín, những lời hoài nghi có thể chồng chất, nhưng bước chân Ngài vẫn không chệch hướng. Ai theo cứ theo, ai rời cứ rời. Không mời gọi, không níu kéo. Ai giúp trợ duyên cũng tốt đẹp, không giúp cũng tốt đẹp.
Trùng trùng ma vương trên bước đường. Chúng không hiện hình với nanh vuốt, mà ẩn trong những lời bàn tán, nấp sau những ánh nhìn dò xét, giăng bẫy bằng những thử thách vô hình. Nhưng khi nỗi sợ không còn, ma vương cũng chẳng còn là kẻ đối đầu. Chúng vẫn hiện diện, vẫn vây quanh, nhưng không còn trói buộc được Ngài.

Bởi bóng tối chỉ đáng sợ với ai còn trốn tránh. Còn Ngài, đã chấp nhận bước đi giữa chúng. Ma vương không còn là bóng tối đe dọa, mà chỉ là một phần của con đường, là bạn đồng hành của Ngài.
Con đường ấy vẫn trải dài, không cần danh phận, không cần ai ghi nhớ, không cần ai xác nhận đúng sai. Chỉ cần bước tiếp.
Con đường của Ngài cứ thế vẫn thênh thang…
Lê Trọng Nghĩa